American dream, expected vs reality

Một chút về bản thân

Tên của mình là Ân, Nguyễn Đức Thiên Ân. Mình sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, hay gọi một cách gần gũi hơn là Sài Gòn. Mình khá ít nói và hướng nội, chí ít là với những người mình không tiếp xúc nhiều hay người lạ, nhưng với những người thật sự thân và tin tưởng thì mình lại nói nhiều kinh khủng. Mình thích đọc và sưu tầm truyện Nguyễn Nhật Ánh, thích đi bơi những hôm trời nóng và khi rảnh thì lang thang khám phá Sài Gòn.

Cả ba và mẹ mình đều sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi rồi vào thành phố để mưu sinh, gặp nhau rồi sinh ra mình và em mình. Ba mình làm hướng dẫn viên du lịch, thường đi tour Âu-Mỹ, còn mẹ thì ở nhà làm nội trợ, đứa em thì hiện đang năm nhất đại học. Ban đầu cả gia đình mình sống ở Phú Nhuận, đoạn gần Ngã năm Chuồng chó, sau đó chuyển về Phan Văn Trị, Gò Vấp, đối diện siêu thị Emart. Về mặt tài chính thì nhà mình thuộc vào loại không phải khá giả, nhưng cũng không khó khăn, mọi thứ dừng ở mức đủ.

Hiện giờ mình đang sống và học tập tại Socorro, New Mexico, Mỹ. Vậy nên khi viết một bài về giấc mơ Mỹ và thực tế thì mình sẽ có một góc nhìn đủ thực tế để bám vào và nêu lên suy nghĩ cá nhân. Bài viết này có mục đích chính là để bản thân mình viết ra được những suy nghĩ đã tồn đọng trong lòng từ lâu, chính xác hơn là từ khi qua đây học, còn mục đích phụ là để lưu lại một vài dòng tâm sự, vì mình cũng ấp ủ việc có một trang blog từ khá là lâu rồi.

A simple, elegant caption looks good between image rows, after each row, or doesn't have to be there at all.

Tản mạn về những năm cấp 2, 3 và đại học

Nếu như Ân của bây giờ có vẻ bình tĩnh, trưởng thành thì Ân của những năm cấp 2, 3 lại vô cùng tăng động, nổi loạn. Nhưng mà cuộc đời đâu như mơ, nó vả cho mình những cú khá đau để có thể trưởng thành như ngày hôm nay.

Năm cấp 2, lúc này thì cũng chưa nghĩ gì nhiều đến tương lai. Vẫn không biết mình muốn gì, hay thích gì, nhưng lúc đó, trong tiềm thức mình đã có một đam mê mãnh liệt với môn toán. Thế là năm lớp 8 mình ôn thi vào đội tuyển toán của trường. Cấp 2 thì việc ôn luyện đội tuyển khá đơn giản, cơ bản thì sẽ có một lớp ôn luyện do trường tổ chức, ai muốn tham gia cũng được, và lớp học này sẽ trang bị kiến thức cho kỳ thi tuyển cấp trường. Năm đó, thầy Hòa là người dạy lớp ôn luyện, chủ đề chính là giải phương trình bậc 3 bằng phương pháp cardano, cùng với bổ đề hình thang. Nếu đúng theo quy trình thì chỉ cần ôn đủ các bài tập mà thầy cho thì sẽ giải được đề và đậu đội tuyển cấp trường. Nhưng bản thân mình thì lại nghĩ đề sẽ ra những chủ đề khác, và bài tập chỉ để luyện cách tư duy, thế là mình bỏ công ra đọc sách ôn luyện của nhà giáo Vũ Hữu Bình. Điều gì đến cũng phải đến, mình trượt đội tuyển toán trường. Cả tuần đấy chỉ toàn nước mắt, bao nhiêu tâm huyết đổ sông đổ bể. Sau đó thi được một vé vớt vào đội tuyển lý của trường và thi tới cấp quận, nhưng đam mê với toán vẫn còn. Thế là mình xin vào học lớp chuyên đề của thầy Hòa để ôn toán chuyên thi lên cấp ba cùng với Giang và Khoa (Khoa này chơi thân với mình lên đại học và đến bây giờ luôn). Dùi mài kinh sử đến thế, nhưng cuối cùng mình cũng chỉ đủ điểm để đậu chuyên Toán Gia Định với 2.5 điểm, trên điểm liệt 0.25. Những cái trêu ngươi năm cấp 2 phần nào giúp mình hiểu ra sự cố gắng của bản thân chưa đủ, và bản tính kiêu ngạo, bất cần vẫn còn nhiều bên trong mình.

Cấp 3, khoảng thời gian đẹp nhất đời người cùng với 10CT, 11CT, 12CT tại Gia Định - Thạnh Mỹ Tây. Mình gặp những con người mà đến tận bây giờ vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Lên cấp 3

Mình đến Mỹ như thế nào

Ấn tượng đầu